Ngồi đâu, chị Trần Bích Uyên (Cầu Giấy) cũng nghe bạn bè tán chuyện ngoại tình. Đồng nghiệp bảo: “99% đàn ông bồ bịch còn 1% là do bất lực”. Bạn bè lại bảo: “Đàn ông là cái giống có mới nới cũ”. Chị Uyên thấy thắc thỏm. Vì theo mẫu đàn ông mà trần giới bàn tán, chừng như chồng chị không như vậy. Anh Cử - chồng chị là giảng viên đại học, đi làm đúng 8 tiếng vàng ngọc rồi về nhà dạy con học bài, giúp vợ phơi áo quần. Anh cũng không thích bia bọt, rượu chè, lại chẳng về nhà ngồi nhắn, miệng tủm tỉm cười như “dấu hiệu” mà bạn chị gợi ý. Áo xống cũng chả có vết son môi hay mùi lạ. Nhưng gần đây, chị Uyên thấy chồng chị cứ chúi mũi vào máy vi tính, quên cả ăn. Dạo này anh còn lập facebook, đăng tải nhiều thơ văn sưu tầm, kể cả thơ do anh sáng tác. Chị đâm nghi ngại là chồng đang “cặp bồ ảo”, Lam bang hieu cong ty nếu không kịp thời tìm bằng cớ, ngăn chặn thì ảo sẽ biến thành thật, mất chồng như thường. Nghĩ là làm, biết chồng thích lãng mạn, nhẹ nhàng, chị lập nick “Trái tim không ngủ yên” để kết giao với chồng. Thấy chồng nhận lời, chị vào inbok phân trần tâm tình: chồng đi công tác nước ngoài, cô đơn, đọc thơ của anh thấy rung động, như thể có người nói hộ nỗi niềm. Thế là anh Cử “cắn câu” lập tức. Hiểu chồng, chị Uyên chẳng khó gì khi trở nên người bạn đồng điệu với chồng, với những lề thói, thị hiếu khiến chồng chị tưởng như “ta quen nhau đã bao lâu rồi”. Cứ đêm đêm, hai vợ chồng chị Uyên, mỗi người một phòng, chát chít, tán tỉnh, nô giỡn nhau. Để chắc ăn hơn trong việc “đo lòng” chồng, chị Hoàng Bích Hà (Ba Đình) còn chơi bài cao hơn. Chồng chị là giám đốc doanh nghiệp, văn phòng rất nhiều nhân viên trẻ đẹp. Chị Hà “ngứa mắt” nhất với cô thư ký đi làm mà xức nước hoa sặc sụa như đi dự tiệc. Mấy lần nghe lóm điện thoại, chị cũng thấy giọng chồng nói với cô thư ký nhẹ nhàng đến… gai người. Muốn đánh ghen nhưng chẳng có bằng cớ, cũng không vô duyên vô cớ đến quản chồng ở công ty, chị Hà thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc đó, cô em họ xa ở quê mới học hết trung cấp lại đánh tiếng nhờ chị xin việc. Cô gái quê 22 tuổi tuy còn cục mịch nhưng chỉ cần chị dẫn đi cắt, nhuộm tóc, điểm trang và mua cho ít áo quần hợp mốt, trông lung linh hẳn lên. Vẻ tươi trẻ, tinh quái là lợi thế khiến ối gái thành phố chẳng theo kịp. Chị hứa xin việc cho em họ với điều kiện phải “ly gián” chồng và con thư ký ngứa mắt kia. Thấy xuôi tai, cô em họ đồng ý ngay. Sẵn chân văn thư ở công ty còn trống, chị nói với chồng cho cô em dưới quê vào làm. Chồng chị đồng ý ngay. Cô em họ cũng được mách nước cách chiều chuộng thị hiếu của sếp. Chị lại dặn chồng phải quan hoài tới cô em họ hơn. Gậy ông đập lưng ông Mỗi lần vào facebook dưới cái tên “trái tim không ngủ yên”, lần nào chị Uyên cũng thấy nick của chồng gửi hàng loạt tin nhắn mùi mẫn. Anh bảo cuộc sống quá trống trải khi không có cô, “chưa bao giờ gặp được người con gái nào hiểu anh như vậy. Cứ như thể, em là một nửa của đời anh!”. Có lần còn bảo: “Mỗi lần nhắm mắt xuôi tay anh lại hình dung tới em, chỉ mong gặp em để thỏa lòng”. Khi chị thăm dò về vợ, anh bảo vợ anh là một người cục mịch, chém to kho mặn, hiện giờ chỉ ở với nhau vì con cái chứ lòng anh đã nguội lạnh. Anh chỉ mong gặp chị một lần để có thể thỏa lòng mong nhớ. Trên facebook, anh còn làm rất nhiều bài thơ tình về nỗi nhớ nhung mà chỉ chị mới biết, anh đang nhằm đến ai. Những lúc chị bận làm bếp, quét dọn nhà cửa, không rảnh để vào facebook, Uyên thấy chồng cứ thờ thẫn ngồi ôm điện thoại, chị tức bầm gan tím gan. Bởi giờ người ảo nhưng tình lại thật. Chị cũng không thể lộ mặt mà chỉnh đốn chồng được. E rằng, cả hai vợ chồng đều sạn mặt, sống sượng. Còn chị Hà lĩnh hậu chi tiết quả nặng nề hơn rất nhiều. Sau chuyến đi công tác về sớm, chị gần như ngã ngất khi nhìn thấy trên giường ngủ của mình, cô em họ xa đang ôm ấp, xoắn xuýt với chồng mình. Trước đó một thời gian, đã có người mách đến tai là chồng chị có tình ý với cô văn thư mới, nhưng chị cười thầm, nghĩ rằng cô em đóng vai thật đạt. Thảo nào, chồng chị dạo này cũng ngoan hơn, không đi đêm về hôm, ít uống rượu, say xỉn, đợt mùng 8-3 vừa rồi còn biết mua hoa tặng vợ. Nhưng chị thêm một phen ngã ngửa khi cô em nói nhỏ nhẹ: “Anh ấy bảo chẳng còn tình cảm gì với chị. Chị cứ lờ đi thì chị có chồng mà em có ý trung nhân. Một giọt máu đào hơn ao nước lạnh. Còn hơn là anh ấy bị kẻ khác mồi chài”. Đến mức này thì cũng… khoanh tay!? Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, không chỉ đàn ông mà kể cả đàn bà đều thích được tâng bốc, nghe lời phỉnh nịnh, ngọt, được quan tâm, chăm sóc. Do đó, nếu như bỗng có một cô gái (chàng trai) tỏ ý bái phục anh tài, yêu quý tư cách, lại cùng chung gu, nắm bắt được tâm lý của mình thì ai cũng sẽ siêu lòng, nhẹ dạ. Trong khi các bà vợ (ông chồng) sống với nhau đã lâu, quên đi cách đối với nhau nhẹ nhõm, khách khí, càng thuộc từng đường đi nước bước, khó lòng mà tỏ vẻ tâm phục khẩu phục nhau. Ngoài ra, các cô gái lại có lợi thế về hình thể, tuổi trẻ, lại là “người mới” – có quá nhiều lợi thế so với bà vợ cũ kỹ ở nhà. Do đó, dùng “mỹ nhân kế” để đo lòng chồng thì các bà vợ chỉ có thiệt mà thôi. Nếu như cô gái đó nảy lòng tham thì người vợ vừa mất chồng, lại còn bị người chồng đó chê cười, đổ lỗi. “Nếu không nói được với chồng những lời dễ nghe, làm những điều dịu dàng thì đừng nên “mượn” người làm thay. Bởi như thế, khác nào tạo điều kiện để anh ta nhìn thấy cái dở của vợ, cái hay của người. Đó là chưa kể, nếu sự việc lộ, người chồng tự ái, thương tổn, quay sang trách móc vợ coi thường chồng thì hôn nhân còn rối ren hơn” - chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nhận định. Anh Thư |
Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014
Mỹ nhân kế: Chơi dao đứt tay
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét